Tập 1.
Đi chơi với ông anh trai tối 1.9. Có đi ngang qua đoạn cắt ngang Lê Duẩn và Trưng Nữ Vương thì thấy có một cái tai nạn. Hai chiếc xe máy tông nhau, cách đó mười mét là một chú bằng tuổi ông ngoại mình đang nằm trên lòng đường. Lúc xe mình đi ngang qua thì thấy ông đang lọm khọm ngồi dậy. Rồi ông lấy thêm một đà nữa để đứng dậy sau cú va chạm thảm khốc kia, nhưng mà người ông run run, chân ông không đứng vững, và ông lại té lăn trên lòng đường. Lúc này, xe mình đang tránh một người hiếu kỳ đứng lại coi giữa đường.
Có một chị chạy ra lại đỡ ông cụ. Số lượng người bu xem lúc này cũng đông đông, và toàn người lớn. Ngẫm đi ngẫm lại, mình tuổi thì nhỏ, tiền trong túi thì không có, quanh đi quẩn lại không thấy mình có thể giúp được ông cụ mấy, và mình thì không muốn là một trong những thành phần không-giúp-ích nhưng lại tò-mò-đứng-coi gây kẹt đường. Mình quyết định đi thẳng, lòng tự trấn an ông cụ kia đã có chị kia giúp rồi. Mình không làm gì được, đừng phiền người ta. Ông anh mình ngồi sau nói, mỗi lần ổng thấy người cao tuổi bị tai nạn, ổng xót và rất lo lắng, dù hông có quan hệ ruột thịt gì hết. Mình cũng vậy. Rốt cuộc 2 anh em end up bằng việc chửi mấy thằng choai choai đi ẩu. Sau đó, mình giảm tốc độ xe một chút, xe mình giờ là 20km/h thay vì 28 km/h như trước.
Tập 2.
Chở ông anh về nhà rồi thì mình đi về. Lúc gần tới nhà, tự nhiên đói đói thế là quành qua một đường khác, rẽ lên phố mua bánh bao ăn. Tiền còn 10k trong túi. Có đi qua một đoạn đường ngã năm. Và ngạc nhiên, lúc 10h30, tức là đường phố phải vắng tanh, thì tự dưng con đường nhộn nhịp và đông nghẹt, 2 bên đường chật kín người, bu đông bu đỏ. Lòng chắc mẩm, rồi tai nạn. Đúng là tới nơi thì tai nạn thiệt.
Đi từ xa thì mình thấy một chiếc xe hơi màu lam, cỡ nhỏ. Chỉ thấy từ phía đằng sau. Nhưng mà lúc tới gần rồi thì thấy được phía bên kia của xe bị bẹp nhúm và nát bét. Như vậy lực va đập hẳn phải lớn lắm. Lách qua đoàn người một tí, xe mình lúc này đã tắt máy và được đẩy bằng đà của chân. Lúc này thì mình thấy thêm một chiếc xe máy nằm chèo queo giữa đường. Đèn xe vỡ tung tóe. Cổ xe bị đứt lìa và máu thì lênh láng. Giờ tui mới để ý một chút, là xe cấp cứu vừa mới rời khỏi hiện trường tức thì.
Xe tui tiến tới không được. Thế là đành bực mình lùi lại xe vòng lại, tính đi đường khác.
Và một chuyện đã xảy ra.
Trong lúc lúi húi có một xe máy khác trờ tới, tui mắc kẹt ở giữa. Trong lúc tui mắc kẹt tui thẫn thờ nhìn hiện trường vụ tai nạn.
Và…
trong vòng 3s tui thấy một cái bóng trắng mờ mờ, bê bết máu, dáng vẻ như là con trai… Tướng đi quệu quạo, rồi đột nhiên nó nhìn thẳng vô tui. Rồi nó biến mất.
Cố gắng nghĩ theo hướng là mình nhìn lầm, thần hồn nát thần tính thôi. Tui run run hỏi người bên cạnh.
“Ai bị thương vậy chú”.
“Một THẰNG nào đó đi ẩu”
Mồ hôi tui túa ra như tắm. Rồi chợt nghe ai đó ở xa xa nói vọng to.
“một thằng đó mặc áo trắng, tóc ngắn, mới bị xe tông đó”…
Nghe tới đó thì tôi vội vàng đẩy xe luồn lách ra khỏi đám đông và đi về nhà.
JinK - 1/9/2010