Kể từ sau thất vọng với Don’t Mess With Zohan từ đời nảo đời nào, tui đã có một nhận xét trong đầu là lại thêm một ngôi sao của Hollywood nữa đi vào ngõ cụt của sự nghiệp. Làm phim một hồi xà quần xà quần rồi rốt cuộc không biết làm gì cho khán giả cười nữa nên quyết định làm phim theo kiểu lung tung và xú uế cho nó đặng trụy lạc mà rốt cuộc phim nó lạc quẻ hết trơn. Tui thì không coi phim của anh Adam Sandler nhiều lắm, tui nôm na chỉ biết ảnh là một diễn viên chuyên đóng phim hài, và đa phần những phim ảnh đóng để lại cho tui ấn tượng rất tốt, 2 phim duy nhứt mà hiện h cái đầu lễnh lãng của tui đang nhớ của ảnh là 50 First Dates- một bộ phim tui khá ấn tượng về tình yêu to lớn của anh vai nam chính và Click – Remote cuộc sống kể về một anh chàng không biết quý trọng các khoảnh khắc của đời mình, đặc biệt tui coi Click tui còn khóc nữa nha các bạn nên khỏi phải nói cái Zohan nó đã làm tui thất vọng đến biết nhường nào. Coi kiểu như là hình tượng nó sụp đổ vậy đó. 

 

Vậy đi tui đi coi Grown Ups trong tâm trạng rất là lưỡng lự vậy đó, một là phim này Galaxy Pr hem có tốt lắm, cầm tờ handout mà info nó trớt quớt thiện là mất thiện cảm (phim nào Galaxy nhập nó cũng nghèo thông tin vậy hết), rùi tui lại sợ là tui có khả năng xem trúng một cái phim hài-theo-kiểu-Mỹ mà tui không thể nào hiểu được, tỉ dụ như cái Hangover sao thấy ăn khách hà rầm trời bà con khen nức nở sụt sùi mà tui coi phim mặt tui nó đơ ra như thú dzị đó mấy bạn, h mới thấy rào cản văn hóa thiệt là to lớn đó mấy bạn. Thế nên tui đi coi với tâm trạng đôi chút lo âu mà cũng hơi thoải mái, vì thiệt tình đi coi phim này vì chẳng có phim gì khác để coi hết, nên hem có mong đợi gì ở phim này mà không ngờ rốt cuộc là phim rất ok và xem cười lăn lộn như khỉ ăn ớt luôn =]]. (Mà ta nói nguyên tuần đầu công chiếu phim này được Mega “ưu ái” chiếu 1 suất duy nhất / 1 ngày là lúc 8h40 tối thôi nghen, chẹp).

 

Bộ phim này cũng như đa phần các phim khác có Adam Sandler đóng, do anh này đồng viết kịch bản, thuê người làm đạo diễn và cũng do hãng phim của anh này sản xuất luôn. Kinh phí phim này so ra thấp hơn 10tr đô so với cái Zohan , nhưng doanh thu 2 phim hình như cũng xêm xêm nhau hay sao á, cũng chừng trên 200 triệu đô tui không có nhớ rõ nữa. Nội dung phim cũng cực kỳ đơn giản, một nhóm bạn bè chơi bong rổ hồi cấp 1 một ngày bỗng nhận được tin dữ là huấn luyện viên của mấy chú này chết, nên hội họp nhau ở một đám tang của người thầy kính yêu – người đã dạy cho mấy chú này biết tới 5 điều bác Hồ dạy, đã chỉ vẽ con đường sáng soi mặt trời Đường Kách Mệnh aka Kim Chỉ Nam Chỉ Tây làm sao để sống tốt lành mạnh có chí khí có học thức biết trau dồi kinh sử nước Nhà ra sức đóng góp cho nghìn năm Thăng Long v.v…. =]]]]. Và vì bởi vì người thầy kính yêu như vậy nên không tụ họp thì thôi, phải tụ họp sao cho đông đủ lũ khủ ăn chơi bù khú nhậu nhẹt tú hú lâu lâu cho nó tỏ vẻ giàu sụ nha các bạn =”>. Đám tang xong có một anh trong nhóm tức là anh Adam Sandler của chúng ta thuê 1 căn nhà gỗ bên hồ - căn nhà tình xưa nghĩa cũ của mấy ảnh lúc còn bé thơ để làm nơi dừng chân nghỉ ngơi. Câu chuyện của chúng ta xoay quanh những gì xảy ra ở cái nhà gỗ đó.

Bằng những biện pháp hài kiểu chắp nối quen thuộc, lúc chỗ này, lúc chỗ kia, đổi bối cảnh nhanh chóng xoành xoạch dù hơi…sượng 1 tí nhưng về cơ bản phim vẫn rất ổn và liền mạch bởi những trận cười xối xả đầy sảng khoái mà bộ phim đã mang lại cho khán giả. Vì phim hài mà đòi hỏi chi cho cao bây? Chừng nào phim về ma cà rồng mà suốt ngày hôn hít mới đòi hỏi phần nội dung thôi nha bây =]]. 5 cá thể, 5 con người tới căn nhà gỗ mang theo bao rắc rối, bao nụ cười, bao sự kiện cùng với bầy thê tử con cái của mình. Có người có vợ rồi. Có người có vợ có con rồi. Có người còn dắt theo cả mẹ của mình đi cùng nữa. Tất cả những điều ấy đều xoay quanh những vấn đề rất thường của cuộc sống, dạy con, phân vân giữa những sự lựa chọn đi hay ở, xúc phạm tới bạn bè, cười cợt nhau, tuy nhiên đều có một ẩn chứa một thông điệp rõ ràng – đó là dù chúng ta có trưởng thành tới đâu, về bản chất vẫn chỉ là một con khỉ đột tinh tinh rừng rú lớn tướng chứ chẳng phải là một đười ươi trưởng thành nha các bạn =))). Các anh này suốt ngày lu bu bận bịu với công việc, không có thời gian vui chơi đuề huề nên giờ có cơ hội các anh ấy tha hồ bộc lộ bản chất dã thú của mình: mê gái, nhiều chuyện, trẻ con, thích chơi trò chơi hơn-thua sự can đảm, thích ngủ không mặc quần, thích chọc người khác v..vvv và cả tỉ tỉ thói xấu nữa. Và các tình huống cứ thế mà tiếp diễn ra, để chứng minh người lớn chẳng qua là 1 đứa trẻ to xác mà thôi. Các anh hơn thua nhau từ 1 trò chơi xưa lắc xưa lơ cách đây 37 năm, các anh chơi ăn gian trong hồ bơi y như là con nít, các anh làm-trò-xằng-bậy trong hồ rồi để con mình phát hiện ra, mọi thứ đều chứng tỏ một điều là các anh vẫn còn con nít lắm. Phim này nó có thông điệp như vầy tui rất khoái nha các bạn, vì nó thực sự rất đúng với ý của tui. Trong khi cũng chừng đó tuổi thì so với nước ngoài thì người-lớn VN thật sự già hơn rất nhiều về tinh thần cũng như cách ăn mặc. Nước ngoài có xu hướng trẻ hóa ra thì VN ngược lại có rất nhiều bạn sinh viên đi học mà quần thầy áo đóng, hoặc quần là áo lượt bó sát nhìn như 28,30 tuổi tui trông thiệt rất là nản đó nha. Đoạn này cho xé lẻ tí là trường tui có mấy đứa đi học mà thiệt tình là tui nghĩ tui chào thầy chào cụ được luôn rồi. Mém tí nữa là hôm nay tui lầm giáo viên với 1 đứa học sinh đó =,=. Đi học trời nóng như quỉ mà mặc áo váy công sở choàng khăn len như một bà đầm lòe loẹt, cả trường tui nó rủa cho té nhào đầu mà đến h thiệt vẫn chưa thấy té lần nào hết. =)). 

 

Bên cạnh đó thì phim vẫn còn có những thông điệp nho nhỏ nhẹ nhàng khác cho các ông bố bà mẹ, nhưng lại không hề nặng nề một tí nào. Vấn đề trẻ em trưởng thành sớm, làm quen với các công nghệ khiến cho chúng không được lớn lên một cách bình thường mà bị chin-ép. Không biết các trò chơi dân gian, không chịu vận động mà suốt ngày dán mắt vào các trò chơi bạo lực, điện thoại di động. Sự giàu có vật chất của cha mẹ, cộng với thái độ xuề xòa dễ dãi vô tình khiến cho chúng có tâm lý ỷ lại và hành xử bất thường. Mà điển hình là thái độ hám gái và bất tôn trọng cô giúp việc của mình. Thế nhưng phim không sa đà vào những tình tiết kể trên, tất cả chỉ thoáng qua rất nhanh mà có khi khán giả cũng không để ý mấy. Chỉ có những ng` yêu trẻ nít aka các ông bố trẻ đang tìm cách nuôi dạy con đúng và nên người như tui mới để ý thôi =)). Nhiều khi tác phong của bố mẹ rất ảnh hưởng tới hành vi con trẻ, nói đâu xa cháu tui mới có mười mấy tháng mà hỗn quá trời, đánh lại bố, mẹ, cô, ông ngoại, mà tui tới tui e hèm một cái là sợ răm rắp, quan trọng là phải biết tạo khoảng cách để trẻ em nó không đi quá xa. Cái này mấy bạn đem đi áp dụng đi dạy vợ đi dạy người yêu cũng được vậy nha =)))))). Còn áp dụng sao mà để lại hậu quả nặng nề các bạn tùy cơ ứng biến ha =))).

 


Phim có điểm xuyết vài đoạn rất vui, mà tui thấy rất là ấn tượng.

1.Đoạn ném đá mặt hồ. Có lẽ cả 2 nền văn hóa đều có chung trò này – tiêu biểu cho các trò chơi dân dã nên tui đặc biệt thích thú. Và đoạn này cũng cười như thú luôn.

2.Đoạn sửa xe. Tui là tui thích nặng các kiểu hài kiểu parody so sánh như vầy, cảnh trước cảnh sau chênh nhau xoành xoạch làm khán giả cười té ghế. Tui là tui rất thích bà già đó nha =))).

 

3.Cảnh hát ở nhà thờ. Tự nhiên xem cảnh này tui lại liên tưởng tới các đám ở miền Nam. Nói thiệt là gần đây tui mới biết tới văn hóa vui-vẻ ở đám tang miền Nam đó, h tui vẫn còn sốc lắm nha.

 

Nói chung phim này cũng không có gì nhiều để nói.Dễ coi, dễ hiểu, dễ ấn tượng và đặc biệt cười xái quai hàm không ngừng nghỉ với trí tưởng tượng của đạo diễn. Bạn tin không cảnh nó trèo ra khỏi bồn tắm mà khán giả cũng cười như thú nữa là =)). Một bộ phim rất ok để kịp lấy lại nụ cười, giải tỏa stress và thêm cảm hứng cho cảm sống nha các bạn :X.

P/S: Nếu muốn relax xả láng, thì em nên chọn phim này mà coi cưng ạ :X. Nhưng bên cạnh đó Salt vẫn là sự lựa chọn đáng giá nếu e thích sự u ám :X.