
Cũng là một câu chuyện về một nàng công chúa, cũng là một câu chuyện về phép thuật với bối cảnh là một tòa lâu đài nơi có một vương quốc yên lành được trị vì bởi nhà vua và hoàng hậu, nhưng lần này để tránh lặp lại sai lầm thất bại như với Princess và Frog, hãng Disney của chúng ta đã giảm bớt độ sến – triệu tiêu phần lớn magic và tăng độ hiện thực reality của phim lên nha các bạn. Dù là phim họat hình, và có bối cảnh tươi sáng, nhưng nếu tinh ý một chút bạn sẽ thấy Tangled nó đỡ fantasy hơn phim ở trên rất là nhiều. Nói chung tui rất cảm ơn cố gắng này của Disney vì tui ko thể nuốt thêm được một Princess và Frog thứ hai được nữa. Về điểm này thì từ từ tui sẽ nói sau.
Và để đảm bảo được chắc chắn doanh thu của mình, lần này Disney vẫn xài lại công thức cổ điển mà thành công của mình – trai xinh gái đẹp – hai nhân vật chính của chúng ta, cô công chúa không còn là một công chúa da đen môi dày nhìn thiệt là mất cảm tình nữa (nói chỗ này mấy bạn đừng kêu tui phân biệt chủng tộc, chỉ là theo quan điểm của tui là tui thích xem một cô công chúa điển hình da trắng xinh đẹp hơn là cô nàng có nước da socola thôi) và anh chàng nhân vật chính của chúng ta dù là một tên đầu trộm đuôi cướp nhưng cũng phải sở hữu một ngoại hình đẹp trai thần sầu nha các bạn. Nghĩ tới mà buồn, tại bề ngoài anh này không thuộc diện xấu mà trái lại còn xinh nữa, vậy mà lại ko biết tận dụng đi làm cù bất cù bơ ngoài đường, ảnh mà ở VN chịu khó đi thi Idol mặc dù không biết hát hò chắc cũng sẽ lọt vào được top 5,6 gì đấy như bạn zai gì xinh xinh vừa rồi đó. Hát như rên mà fan cũng từa lưa tá lả. Hoặc không cũng chịu khó cặp với ông Bầu, xong ổng lăng xê cho mà nổi, ngó gương anh ca sĩ ĐT kìa, 10 năm nay chưa bao giờ hết fan dù cho ảnh bận đồ xấu ói, lên sân khấu bận áo ba lỗ màu đen ở ngoài khoác kim tuyến màu vàng vẫn nổi như thường! Ôi lại nói lang mang nữa rồi, chẹp.

Câu chuyện lần này của chúng ta bắt đầu từ chuyện một giọt nắng của mặt trời, rơi xuống thế gian, đụng vào mặt đất và đơm hoa kết trái thành một bông hoa thần kỳ, có khả năng chữa bá bệnh. Có điều bông hoa này rất thích hát karaoke nên mỗi lần muốn nó chữa bệnh cho phải kề cái mỏ sát vô nó mà hát cho nó nghe thì nó mới chịu phát huy phép thuật diệu kỳ của mình. Bông hoa này mọc trên núi cao ơi là cao, đìu hiu mông quạnh mà không hiểu sao vẫn có một người phát hiện ra được, đó là một bà lão gì đấy mà chắc chắn là hem phải là phù thủy, tại phù thủy thường tinh ranh mà bà này thì không, lại còn bị bệnh down nữa. Hoa quý vậy mà hem biết bứng lên rồi đem về nhà trồng, để mỗi lần bả già phải chạy lên núi xong rồi tự kỷ hát một mình cho hoa nghe để trẻ lại dzị đó có muốn điên không. Trong lúc đó, ở vương quốc an bình nọ, vị hoàng hậu ưu tú xinh đẹp Mrs World của chúng ta lâm trọng bệnh, cả vương quốc tản ra để tìm phương thuốc chữa bệnh diệu kỳ là bông hoa nọ về ngâm mắm cho vị hoàng hậu uống. Tuy nhiên, hoa thì mọc ở núi cao, người biết thì cũng chỉ có mình bà lão, vậy mà không hiểu vì sao lúc tóa ra đi kiếm thuốc thì ai cũng luôn mồm bảo đi kiếm hoa. Chi tiết này đến cuối phim vẫn chưa được giải thích nữa….
Quay lại chuyện bà lão với chỉ số IQ thấp, trong một lần đang tự kỷ ngồi karaoke với hoa, thì binh lính triều đình tìm đến và đã phát hiện ra vị thuốc thần. Qua bài học này chúng ta có thể nhận ra rằng cái gì quý báu thì nên chiếm giữ làm của riêng, chứ để lớ xớ bên ngoài cũng có khi bị mất do tính bất cẩn của ta. Chắc do đây là tiền thân của tệ nạn tham nhũng ngày nay đó các bạn. Bên cạnh đó, tui cũng phát hiện ra ngày xưa đã có máy xay sinh tố rồi, vì bông hoa đó vị hoàng hậu của chúng ta không thể nhai được vì lâm trọng bệnh, chỉ có thể uống được nước mà thôi….

Tưởng đâu bí mật trường sinh bất lão đấy từ nay không còn nữa, nhưng mà hoàng hậu đã kịp hạ sanh một nàng công chúa thừa hưởng hết phép thuật thần kỳ đấy trong người. Tất nhiên chuyện gì đến cũng sẽ đến, công chúa bị bà lão kia bắt cóc đem về nhốt trong tòa tháp giữa rừng, nhằm độc quyền tiêu xài quyền năng đặc biệt của cô gái. Và dù đã bị triệt tiêu trong máy xay sinh tố nhưng phẩm chất của bông hoa vẫn còn đó trong người của cô gái, và mỗi lần muốn xài kĩ năng đặc biệt đó thì phải bật công tắc turn on bằng cách hát karaoke. Nam nhân chính của chúng ta xuất hiện trong 18 năm sau, khi vô tình phải chạy trốn vào rừng trốn tránh sự truy đuổi của một nhân vật mà bạn không thể quên được và nhịn cười khi xem phim chú-ngựa-chó Maximus =)))))). Và đấy là lúc câu chuyện về tình yêu nhiệm màu của chúng ta bắt đầu…

Khúc sau thì tui khuyên các bạn nên đi coi đi vì kể hết thì sẽ mất hay. Tui có một luyến tiếc nhất trên đời đó là không thể xem được phim này cùng với người mà tui muốn coi. Với những người mọt phim như tui, thì thường có trực cảm phim rất mạnh, có những bộ phim mà chỉ cần liếc qua trailer hoặc poster và đủ để biết phim đó hay và sẽ là bộ phim hào hứng nhất khi mình đi coi. Và đặc biệt với những bộ phim như vậy, tui luôn dành một vị trí đặc biệt với người đi xem cùng, không đòi hỏi gì nhiều, nhưng enjoying the movie with a right person always is the best. Lúc xem đoạn thả lồng đèn trên sông (một trong những cảnh đáng nhớ nhất khi xem phim này trong 3D – thật sự bay bổng và rất đẹp), tui rất mãn nhãn và cảm thấy toàn thân phê rần rần, lúc nhìn qua người bên cạnh thì bần thần chỉ thấy được một lỗ hổng trong lòng, cảm giác như mất mát cái gì lớn lắm.

Tóm lại, đây là một trong những phim hay nhất của năm 2010 (phim này thời gian chiếu thực của nó là Xmas ở nước ngoài). Là phim hoạt hình, nhưng không trẻ con. Là phim công chúa nhưng không hề yếu đuối. Là phim fantasy nhưng không hề bi lụy, ảo tưởng. Phim xứng đáng từng đồng tiền bát gạo bỏ ra để cười hơn 1h30 phút, để xả láng với con ngựa Maximus – một trong những điểm nhấn khó quên của Tangled.
Với tất cả mọi người, ai cũng có một ước mơ. Và với anh, giấc mơ đó là em.